Hình ảnh trong các khóa học
Cảm nhận của học viên
(Chị) Nguyễn Thanh Hậu
Học viên K06 lớp LG - Giám đốc Marketing công ty Light Program
Vậy là khóa học đã kết thúc!
Tuy thời gian không phải là dài nhưng những gì được nhận và những giá trị được thụ hưởng thì thực sự là vô giá.
Có lẽ đó là một cơ duyên, để nó có thể bước chân vào lớp luyện giọng cấp độ một, khóa 06 của thầy Trần Nam Anh. Khóa học ngắn hạn với 5 buổi học, mỗi buổi 8 tiếng, có khi hơn. Nhưng mới chỉ 5 buổi học sơ khai của khóa cấp độ 1 thôi đó mà nó lại phát hiện ra 1 sự thật ngủ yên 21 năm nay: 12 năm học từ tiểu học đến phổ thông rồi lên đại học, học 4 năm rõ oai, tổng cộng là 16 năm đèn sách, chưa kể thêm 7 năm học ở trường đời, học đủ mọi thứ có vẻ cao siêu lắm ấy, để rồi đến hôm nay mới nhận thức rõ ràng việc tưởng như giản đơn, ngày nào chẳng thực hiện, dễ như ăn cháo ấy nhỉ, chẹp, thế mà xem ra lại không phải, một sự thực dù nhận ra hơi muộn nhưng ít ra là đã nhận ra. Đó là mình "chưa biết đọc, biết nói". :)
Ơ nghe lạ và buồn cười quá nhỉ các bạn nhỉ, cử nhân đại học xịn hẳn hoi nhé, làm sếp rồi nhé, vô vàn lần đứng trước hàng chục người thuyết trình, giảng dạy nhé, oai như cóc cụ ấy mà lại bảo là chưa biết đọc, chưa biết nói ư, buồn cười quá đi thôi nhưng buồn cười thế đấy lại là sự thật! Thế mới ngỡ ngàng hiểu tại sao thế giới lại ngỡ ngàng về tỉ lệ xóa nạn mù chữ, phổ cập văn hóa của VN ta đến vậy!
Người Việt ngày càng tiến bộ, học rộng biết nhiều, ngoại ngữ nói ầm ầm, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật rồi tiếng Hàn... đủ thứ tiếng nhỉ. Mà nỗ lực ghê lắm, chăm chỉ luyện nghe, luyện nói, luyện phát âm chữ. Ôi sao cái công cuộc học ngoại ngữ nó công phu thế ấy, và chỉ mỗi học ngoại ngữ mới có phần luyện phát âm thôi nhé. Thật không đấy? Ai dám cá với mình là với tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của tụi mình đó, là tụi mình phát âm đúng, đọc đúng, chưa nói đến là nói đúng nhé. Ngay cả giao tiếp hàng ngày, chúng mình vẫn cứ nói sai ầm ầm ấy, sai mà còn chẳng biết là mình sai ấy chứ. Hic!
Xưa đi học, đọc sách văn học phần ca dao tục ngữ rồi cứ ra rả đọc "học ăn, học nói, học gói, học mở" mà tưởng hiểu hết hàm ý thâm túy sâu xa của ông bà, cứ tưởng là mình "biết nói", đôi khi còn ngộ nhận mình "nói tốt". Nay đi học Luyện giọng, được thầy Nam Anh tận tình hướng dẫn và chỉ bảo, mới bắt đầu biết tập đọc, tập nói cho đúng, không chỉ vậy còn được học rất nhiều điều bổ ích, có những trải nghiệm đi học "căng thẳng mà sảng khoái", cười vui đó nhưng về ngẫm lại giác ngộ ra được rất nhiều điều. Lớp Luyện giọng không chỉ là để giúp nói cho tốt, giúp mình biết mình sai ở đâu và sửa sai mà ở đó còn học được rất nhiều đạo lý làm người, về văn hóa ứng xử giao tiếp về nhân tâm.
Có chút men nên bỗng dông dài, bởi cảm xúc có chút bồi hồi, bởi cảm giác vừa kịp thân quen mà đã xa rồi. Chẳng biết còn học tiếp với nhau đến đâu trong những cấp độ tiếp theo, nhưng mong rằng với tâm huyết và sự tận tụy của thầy Nam Anh, lớp chúng mình sẽ không phụ lòng thầy.
Chỉ là chút tâm sự của "học sinh kém nhất lớp", mong các bạn ủng hộ để sắp tới đây lớp mình có thể có những buổi họp mặt định kỳ để cùng nhau ôn luyện và rèn luyện những gì thầy Nam Anh đã "nhồi nhét" chúng ta suốt 5 buổi học qua.
Chúc thầy và các bạn ngủ ngon ạ!
Sài Gòn, ngày 23 tháng 01 năm 2013
Học viên K06 lớp LG - Giám đốc Marketing công ty Light Program
Vậy là khóa học đã kết thúc!
Tuy thời gian không phải là dài nhưng những gì được nhận và những giá trị được thụ hưởng thì thực sự là vô giá.
Có lẽ đó là một cơ duyên, để nó có thể bước chân vào lớp luyện giọng cấp độ một, khóa 06 của thầy Trần Nam Anh. Khóa học ngắn hạn với 5 buổi học, mỗi buổi 8 tiếng, có khi hơn. Nhưng mới chỉ 5 buổi học sơ khai của khóa cấp độ 1 thôi đó mà nó lại phát hiện ra 1 sự thật ngủ yên 21 năm nay: 12 năm học từ tiểu học đến phổ thông rồi lên đại học, học 4 năm rõ oai, tổng cộng là 16 năm đèn sách, chưa kể thêm 7 năm học ở trường đời, học đủ mọi thứ có vẻ cao siêu lắm ấy, để rồi đến hôm nay mới nhận thức rõ ràng việc tưởng như giản đơn, ngày nào chẳng thực hiện, dễ như ăn cháo ấy nhỉ, chẹp, thế mà xem ra lại không phải, một sự thực dù nhận ra hơi muộn nhưng ít ra là đã nhận ra. Đó là mình "chưa biết đọc, biết nói". :)
Ơ nghe lạ và buồn cười quá nhỉ các bạn nhỉ, cử nhân đại học xịn hẳn hoi nhé, làm sếp rồi nhé, vô vàn lần đứng trước hàng chục người thuyết trình, giảng dạy nhé, oai như cóc cụ ấy mà lại bảo là chưa biết đọc, chưa biết nói ư, buồn cười quá đi thôi nhưng buồn cười thế đấy lại là sự thật! Thế mới ngỡ ngàng hiểu tại sao thế giới lại ngỡ ngàng về tỉ lệ xóa nạn mù chữ, phổ cập văn hóa của VN ta đến vậy!
Người Việt ngày càng tiến bộ, học rộng biết nhiều, ngoại ngữ nói ầm ầm, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật rồi tiếng Hàn... đủ thứ tiếng nhỉ. Mà nỗ lực ghê lắm, chăm chỉ luyện nghe, luyện nói, luyện phát âm chữ. Ôi sao cái công cuộc học ngoại ngữ nó công phu thế ấy, và chỉ mỗi học ngoại ngữ mới có phần luyện phát âm thôi nhé. Thật không đấy? Ai dám cá với mình là với tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của tụi mình đó, là tụi mình phát âm đúng, đọc đúng, chưa nói đến là nói đúng nhé. Ngay cả giao tiếp hàng ngày, chúng mình vẫn cứ nói sai ầm ầm ấy, sai mà còn chẳng biết là mình sai ấy chứ. Hic!
Xưa đi học, đọc sách văn học phần ca dao tục ngữ rồi cứ ra rả đọc "học ăn, học nói, học gói, học mở" mà tưởng hiểu hết hàm ý thâm túy sâu xa của ông bà, cứ tưởng là mình "biết nói", đôi khi còn ngộ nhận mình "nói tốt". Nay đi học Luyện giọng, được thầy Nam Anh tận tình hướng dẫn và chỉ bảo, mới bắt đầu biết tập đọc, tập nói cho đúng, không chỉ vậy còn được học rất nhiều điều bổ ích, có những trải nghiệm đi học "căng thẳng mà sảng khoái", cười vui đó nhưng về ngẫm lại giác ngộ ra được rất nhiều điều. Lớp Luyện giọng không chỉ là để giúp nói cho tốt, giúp mình biết mình sai ở đâu và sửa sai mà ở đó còn học được rất nhiều đạo lý làm người, về văn hóa ứng xử giao tiếp về nhân tâm.
Có chút men nên bỗng dông dài, bởi cảm xúc có chút bồi hồi, bởi cảm giác vừa kịp thân quen mà đã xa rồi. Chẳng biết còn học tiếp với nhau đến đâu trong những cấp độ tiếp theo, nhưng mong rằng với tâm huyết và sự tận tụy của thầy Nam Anh, lớp chúng mình sẽ không phụ lòng thầy.
Chỉ là chút tâm sự của "học sinh kém nhất lớp", mong các bạn ủng hộ để sắp tới đây lớp mình có thể có những buổi họp mặt định kỳ để cùng nhau ôn luyện và rèn luyện những gì thầy Nam Anh đã "nhồi nhét" chúng ta suốt 5 buổi học qua.
Chúc thầy và các bạn ngủ ngon ạ!
Sài Gòn, ngày 23 tháng 01 năm 2013